Những câu chuyện xúc động về thầy giáo mang quân hàm xanh

.
Những câu chuyện xúc động về thầy giáo mang quân hàm xanh

Những câu chuyện xúc động về thầy giáo mang quân hàm xanh

GD&TĐ - “Xúc động”,  “khâm phục” là những từ ngữ được nhắc đến nhiều nhất trong chương trình Chia sẻ cùng thầy cô - Nâng bước em đến trường tổ chức nhằm tuyên dương các thầy giáo mang quân hàm xanh.

Họ là những người không có chuyên môn về nghiệp vụ sư phạm, họ cũng không am hiểu nhiều về lĩnh vực giáo dục, nhưng họ chính là những người đem con chữ đến với nhân dân các xã nghèo vùng biên giới. Họ dạy học bằng tình yêu thương…

Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ GD&ĐT và Tập đoàn Thiên Long tổ chức. Năm 2017, chương trình hướng đến những đối tượng là chiến sĩ mang quân hàm xanh. Họ thực sự là những tấm gương tiêu biểu, những câu chuyện cảm động về sự hi sinh thầm lặng để mang “con chữ” đến vùng biên giới. Năm nay, chương trình đã tuyên dương 60 thầy giáo đại diện cho những người chiến sĩ vừa làm nhiệm vụ chính trị vừa miệt mài soạn bài dạy các em nhỏ học chữ, học số.

Gieo chữ bằng tình yêu thương

60 thầy giáo quân hàm xanh được tuyên dương đã tích cực tham gia vào công tác dạy học xóa mù chữ cho học sinh vùng sâu, vùng xa, hải đảo của Tổ quốc. Đó là những tấm gương về sự cống hiến thầm lặng cho ngành giáo dục, là những câu chuyện đẹp về tinh thần vượt khó của những chiến sĩ giáo dục mang quân hàm xanh xứng đáng được xã hội tôn vinh, là tấm gương cho thế hệ trẻ.

Có lẽ, cái tên Trần Bình Phục làm thổn thức trái tim biết bao người khi chính anh đang mang căn bệnh hiểm nghèo quái ác nhưng vượt lên trên đau đớn, giằng xé, anh đã truyền cho thế hệ học trò trên đảo Hòn Chuối ý chí và nghị lực để vươn lên trong học tập. Thượng úy Trần Bình Phục là Đội trưởng đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Hòn Chuối (Cà Mau). Anh đã huy động kinh phí và duy trì lớp học tình thương với 22 cháu học sinh. Ngoài ra, anh còn nhận dạy nuôi 3 cháu nhỏ và chăm lo từ bữa ăn, giấc ngủ cho đến chuyện học hành. Anh coi đó là một phần công việc quan trọng của chính mình.

Như một người cha, hàng ngày anh cõng các trò vượt qua ghềnh đá để lên lớp học và anh vui khi nhìn thấy trò yêu mến sách vở. Những ghềnh đá thầy và trò đi qua có lẽ chỗ nào gập ghềnh, chỗ nào chắc bước chân, anh Phục đều nhớ hết. Và hình ảnh người thầy ấy cũng chính là động lực để học trò của anh cố gắng từng ngày.

Từ bỏ những nơi thuận lợi hơn cho điều trị bệnh của mình, anh Phục chọn đảo Hòn Chuối làm nơi công tác. Thượng úy Trần Bình Phục chia sẻ: “Năm 1997, tôi có dịp đi công tác tại đảo Hòn Chuối. Khi đó, hình ảnh những đứa trẻ đầu trần, chân trần và đặc biệt là các em đều không biết đọc, biết viết khiến tôi cảm thấy xót xa. Tôi quyết định xin ra đây công tác để làm điều gì đó giúp các em bớt khổ, bớt khó khăn hơn và may mắn tôi được phân công dạy các em học chữ theo chương trình “nâng bước em đến trường”.

Thỉnh thoảng anh lại vuốt vuốt ngực nén những cơn đau để kể về từng học trò mà anh dạy dỗ. Anh cũng chỉ biết dành cho chúng tình yêu thương chứ không hay biết con chữ mà anh gieo cho chúng trong nhiều năm qua đã thay đổi biết bao số phận. Rồi đây, khi ra ngoài đời, bọn trẻ sẽ không chỉ biết đọc, biết viết, mà còn biết lễ nghĩa, biết kỹ năng sống. Chúng sẽ lại được xã hội dang tay như chắp nối lại những gì còn thiếu để trở thành những con người có ích cho xã hội.

Vượt qua con đường núi đầy những hiểm trở, trời mưa lầy lội chẳng thể nhấc bước chân, gặp được Thượng úy Giàng A Trú – Đội trưởng Đội Vận động quần chúng đồn Biên phòng Tả Gia Khâu (Lào Cai) mới thấm thía về câu chuyện chân thật và giản dị nhưng ấm áp tình người. Anh đã quen với từng lối mòn vào trong bản bởi anh không nhớ hết số lần đi vận động các gia đình cho các cháu nhỏ được đi học để xóa mù chữ.

Kỉ niệm anh nhớ nhất trong cuộc đời mình chính là khi nhận là cậu ruột của hai cháu Ma Seo Khoa và Ma Seo Xuyên nhằm đưa các cháu về đồn nuôi dưỡng. “Thiệt thòi cho hai cháu nhỏ khi bố mất sớm, gia đình quá khó khăn khi mẹ đi làm không đủ nuôi ba con ăn học. Nhìn cảnh nhà neo đơn cháu nào cũng đến tuổi lên lớp mà phải ở nhà giúp mẹ làm việc đồng áng, tôi không đành lòng”.

- Thượng úy Giàng A Trú chia sẻ.

Thế rồi, biết bao lần đến nhà vận động gia đình cho hai cháu Khoa và Xuyên về đồn biên phòng nuôi dưỡng, cho đi học nhưng hai cháu còn nhỏ không chịu xa mẹ. Tưởng chừng như bất lực nhưng thượng úy Trú đã “đánh liều” nhận làm cậu ruột của hai cháu nhằm tạo được sự thân thiện như người nhà giúp các cháu an tâm hơn. Khi các cháu gật đầu theo “cậu” cũng là lúc người chiến sĩ ấy hạnh phúc rưng rưng.

Hàng ngày chở các cháu đến trường rồi giúp đỡ hòa nhập với môi trường mới, anh vẫn không quên đưa các cháu về thăm mẹ thường xuyên để vơi nỗi nhớ người thân. Con đẻ của mình chưa chăm được ngày nào nên thầy giáo Giàng A Trú coi Khoa và Xuyên như con ruột. Tình cảm ấy có lẽ không có ngôn từ nào viết lên được bởi nó xuất phát từ trong trái tim của người lính.

Đốt nhang đuổi muỗi chờ học sinh

Là một phiên dịch viên tại đồn Biên phòng Thông Thụ (Nghệ An), thượng úy Nguyễn Văn Trinh cho biết, học trò là người dân nước bạn Lào. Anh đã trực tiếp biên soạn và dạy hơn 100 học viên. Anh hy vọng hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy học là giúp các em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường và đặc biệt, tô thắm tình hữu nghị Việt – Lào.

“Qua 3 năm triển khai, hiện tôi đang dạy 3 lớp trên 110 em. Khi tổ chức lớp học, tôi nhận thấy cuộc sống của các em còn nhiều khó khăn. Các em người dân tộc Mông biết tiếng Lào còn hạn chế, trường lớp bằng tranh tre dột nát, mùa mưa đường sá lầy lội đi lại vất vả. Giáo án, tài liệu không có, tôi phải tự mày mò và học hỏi kinh nghiệm từ các giáo viên có kinh nghiệm” - thượng úy Trinh cho hay.

Ân cần như một người anh, binh nhất Huỳnh Hoàng Tam (đồn Biên phòng cửa khẩu Tuyên Bình, Vĩnh Long) – chiến sĩ trẻ nhất trong số 60 thầy giáo quân hàm xanh được tuyên dương thực sự khiến nhiều thầy cô giáo có kinh nghiệm dạy học xúc động.

Anh chưa có nhiều tuổi đời trong quân ngũ, cũng chưa có nhiều kinh nghiệm sống nhưng suốt thời gian đứng lớp từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, học sinh của anh chưa bao giờ muốn nghỉ học. Lớp học đặc biệt ấy rất đông và được nhà trường trên địa bàn cho mượn phòng học vào buổi tối. Hết giờ làm nhiệm vụ chính trị, Huỳnh Hoàng Tam vội vã đạp xe tới lớp học quét dọn phòng, đốt nhang đuổi muỗi và sẵn sàng chờ đón học sinh của mình.

Học sinh của anh không được đi học, bởi đó là những đứa trẻ trong xóm Việt Kiều theo cha mẹ từ Campuchia về hồi hương. Chẳng có giấy tờ, chẳng có đất ruộng để ở hay làm ăn, cha mẹ chúng lo làm thuê làm mướn kiếm sống và những đứa trẻ dù còn nhỏ cũng phải phụ giúp để sinh tồn. Ban đầu, lớp học không được duy trì sĩ số thường xuyên vì các em còn bận đi bán vé số, cắt lục bình, chưa có ý thức học chữ. Nhưng, thầy giáo Tam đã làm chính các em thay đổi.

Nhiều hôm, trời mưa to lắm mà nhiều em vẫn đạp xe tới lớp để học cùng các bạn. Nắm tay các em viết từng con chữ, dạy các em đánh vần chính cái tên của mình, rồi từng bài toán từ dễ đến khó, Huỳnh Hoàng Tam xúc động mỗi khi các trò tiến bộ hơn, chăm ngoan hơn và biết thương bố mẹ. Mỗi tiếng gọi “thầy giáo Tam” là mỗi lần anh thấy hạnh phúc khó nói hết bằng lời. Có lẽ anh chưa bao giờ nghĩ trong đời mình sẽ có phút giây được làm nghề dạy học.

Thầy Tam xúc động: “Lớp học bắt đầu vào lúc 18h30 đến 20h30, thời gian chiều tối nên cũng khó khăn cho các em trong việc đi lại, có những ngày các em đi bán vé số về trễ, chưa kịp ăn cơm, vào lớp phải mang theo một ổ bánh mì ăn cho đỡ đói; có hôm đi giữa đường gặp mưa, vào đến lớp cả người ướt sũng, tay chân run run mà các em vẫn không bỏ học, tôi thật cảm phục nghị lực vươn lên của các em. Chính điều đó là động lực để bản thân tôi cố gắng mỗi ngày”.

Những món quà vô giá

Giản dị, chân thành, từng câu chuyện của 60 thầy giáo quân hàm xanh khiến ai nấy đều xúc động. Không chỉ dạy chữ cho học trò để các con biết đến sách vở, mà các anh còn làm nhiệm vụ tái, xóa mù chữ cho những người đã lên tuổi cha, tuổi mẹ thậm chí còn là bà nội, bà ngoại. Đó là hình ảnh của thầy giáo Phạm Văn Hiếu – chiến sĩ cán bộ công tác tại Đồn biên phòng huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Lớp học vùng biên ấy tối nào cũng rộn ràng tiếng cười nói của những cô, những bà đã hết giờ lên nương rẫy và vui vẻ đến lớp học chữ.

Họ phấn khởi lắm, bởi giờ đây họ đã biết chữ mà bao nhiêu năm qua họ coi đó là những điều xa xỉ. Trong suốt quá trình tổ chức lớp học, đại úy Hiếu đã đến từng nhà học viên để tuyên truyền, vận động đến lớp, đồng thời là người trực tiếp lên lớp giảng dạy cho bà con; sau mỗi buổi học, thầy giáo quân hàm xanh còn thường xuyên lồng ghép nội dung tuyên truyền việc chấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, an ninh - quốc phòng, bên cạnh đó còn tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho học viên.

Sau khi Phòng GD&ĐT huyện Ea Súp tổ chức thi kết thúc chương trình xóa mù chữ nhằm đánh giá chất lượng học viên tham gia lớp học, kết quả là tất cả học viên của lớp đều đạt yêu cầu, được Phòng GD&ĐT cấp chứng chỉ chứng nhận. Đáng mừng hơn nữa, họ am hiểu pháp luật, nâng cao chất lượng đời sống, có người biết dạy con học bài, biết nhìn hạn sử dụng khi mua hàng, biết nhìn bản đồ, biết sản xuất chăn nuôi… Đó là món quà vô giá đối với những người làm công tác giáo dục không chuyên như các anh.

Cái duyên bén với chiến sĩ biên phòng khi được thêm nhiệm vụ là “thầy giáo” cõng chữ lên vùng biên, đại úy Hiếu chỉ mong: “Hi vọng là sau khi tham gia các lớp học, người dân sẽ không bị tái mù chữ, biết đọc báo để hiểu hơn về pháp luật, từ đó cuộc sống cũng thay đổi. Trước đây, bà con hay gọi tôi là chú bộ đội, giờ, tôi còn được các học viên gọi là “thầy giáo”. vào ngày nhà giáo Việt Nam, món quà tinh thần lớn nhất của tôi đó là những nụ cười, những lời chúc của các cô, chú trong lớp. Niềm hạnh phúc ấy có lẽ là động lực để tôi tiếp tục cống hiến với mảnh đất vùng biên”.

Ông Hà Công Thức (sinh năm 1967, năm nay 50 tuổi, học viên của lớp xóa mù chữ) chia sẻ: “Ngày xưa tôi học đến lớp 3, cuộc sống khó khăn quá, mình quên chữ đi. Các chú bộ đội biên phòng đến ở cùng luôn và vận động mình đi học nên mình đi học thôi. Hai vợ chồng cùng đi học luôn. Học không hiểu thì nhờ thầy giảng lại. Các con cũng động viên bố mẹ học chữ để biết áp dụng kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, biết đọc báo nghe tin tức. Tôi biết ơn các chú bộ đội lắm, nhờ họ mà chữ cái đầu tiên tôi biết là viết và đánh vần tên của mình”…

Ngọc Trang

Nguồn: giaoducthoidai.vn